An ninh trên tàu Thống Nhất S8 – Ai lo?

Trong những năm gần đây số lượng khách vào Việt Nam ngày một tăng và các tour du lịch cùng ngày một đa dạng phong phú hơn.
Trong đó ngành Đường sắt Việt Nam cũng đóng góp một phần không nhỏ vào việc phục vụ khách du lịch. Rất tiếc là từ đầu năm 2001 đến nay, việc giữ gìn an ninh trên các đoàn tàu khách Thống Nhất không được quan tâm một cách đúng mức. Các chuyến tàu S8 từ Huế ra Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ mất cắp đối với khách du lịch nước ngoài.
Ngày 23/3/2001, trên đoạn đường Huế ra Hà Nội, chuyến tàu S8 dừng lại ở ga Hoàng Mai vào lúc 3 giờ sáng. Những kẻ bất lương đã mở cửa số tàu S8 toa số 10 để lấy cắp các túi đồ của khách trị giá khoảng 5.200 USD.
Nghiêm trọng hơn, có 4 khách là Kaye Payme, Albert John, Olive Henty và Norman Henty đã bị mất hộ chiếu và các giấy tờ cần thiết khác. Sau khi khách trình báo trên tàu, ông Văn, trưởng tàu S8 và anh Hiển ở đội 5 cảnh sát giao thông đường sắt ở Hà Nội đã tận tình giúp khách xác nhận vào các giấy tờ liên quan đến bảo hiểm và hộ chiếu cho khách. Điều đáng nói ở đây là khi hướng dẫn viên nói chuyện với ông Văn trưởng tàu S8 về an ninh trên tàu, đoạn từ Huế ra Hà Nội thì được ông cho biết, không hề có cảnh sát giao thông hay lực lượng công an nào làm nhiệm vụ, do vậy bọn tội phạm đã lợi dụng điều này để lấy cắp đồ của khách du lịch.
Chính những điều này đã khiến khách du lịch nói rằng: Thứ mất mát lớn hơn tiền bạc là bọn tội phạm đã đánh cắp của họ những tình cảm, ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam.
Thiết nghĩ, ngành Công an và ngành Đường sắt Việt Nam khẩn trương lập lại an ninh trật tự cho các đoàn tàu Thống Nhất ra Bắc vào Nam nói chung và tàu S8 nói riêng để khách du lịch luôn an tâm và thoải mái khi đi du lịch.
Từ thế kỷ XII đến thế kỷ XV
Bước sang thế kỷ XII đến thế kỷ XV, những phát minh của loài người bùng nổ, tạo nên cuộc “cách mạng công nghệ” nhờ có sự giao lưu buôn bán giữa Trung Quốc, thế giới Ả Rập và châu u.
Trong các thế kỷ trên, người Trung Quốc đã cống hiến cho nhân loại nhiều phát minh quan trọng như công nghệ làm giấy, thuốc súng, súng thần công. Nền văn minh Ả Rập mang tới châu u các chữ số Ả Rập (1, 2, 3, 4,…, 9) và môn toán đại số. Những cối xay nước cung cấp cho loài người năng lượng dùng vào việc cưa gỗ, làm giấy, dát mỏng sắt.
Những cối xay nước được du nhập vào Hy Lạp và La Mã. Người La Mã cũng biết tới chiếc bừa có bánh xe, song việc sử dụng loại bừa này chỉ phổ biến sau sự sụp đổ của đế chế La Mã. Trong thời gian này chiếc bừa có bánh xe cũng du nhập tới Bắc u để bừa các loại đất nặng.
Kiến trúc Gô – tích cũng phát triển mạnh mẽ ở châu u và nhiều nhà thờ lớn, các pháo đài kiên cố mọc lên, cho tới nay vẫn tồn tại.
Thế kỷ 12, nhờ có các vòm chống, người ta xây dựng được nhiều cửa sổ trên các nhà thờ cao và làm tôn vẻ uy nghiêm của ngôi nhà.
Năm 1220 – 1292 – Rode Bacon, nhà bác học người Anh lập công thức điều chế thuốc nổ đạn đại bác.
Năm 1231 – Người Trung Quốc chế tạo bộc phá.
Năm 1283 – Hoàng đế La Mã Federich II cho phép trường Salecno mổ xác người chết để nghiên cứu. Trước kia, thế giới cổ đại, thế giới công giáo, hồi giáo chưa bao giờ làm việc này vì người ta nghĩ rằng người chết cần được tôn trọng. Nhưng sau khi hoàng đế Federich II chết, nhà thờ Thiên chúa giáo lại cấm việc mổ xác người chết (Thời Cổ đại chỉ đặc biệt có một lần người ta mổ xác người chết ở Alechzandri vào năm 290 trước CN).
Năm 1275 – Macko Polo thông báo ở châu u về việc người Trung Quốc dùng kính đeo mắt để chỉnh lại tầm nhìn.
Năm 1280 – Ra đời máy dệt vải khung cửi dùng con sa, cọc sợi và con thoi.
Năm 1300 – Xuất hiện ở châu u xe cút kít.
Năm 1314 – Xuất hiện loại đồng hồ công cộng ở Pháp.
Năm 1320 – Xuất hiện đồng hồ trọng lực.
Năm 1340 – Lò cao luyện thép xây dựng ở Liedo (thuộc Bỉ).
Năm 1346 – Người châu u chế tạo ra súng đại bác.
Năm 1324 – Người Trung Quốc chế tạo ra súng đại bác, sau 324 năm họ phát minh ra thuốc súng (năm 1000).
Năm 1440 – 1519 – Nhà nghệ thuật, toán học, cơ học, sinh học Leona đơ Vanhxi có tham vọng chế ra máy bay. Ông nghiên cứu các loài chim, cách bay của chúng. Ông vẽ thiết kế nhiều loại máy bay, kể cả máy bay trực thăng.
Năm 1458 – Đồng hồ dây cót ra đời.
Năm 1470 – Máy cán ép xuất hiện.
Năm 1492 – Critxtop Colong phát kiến ra châu Mỹ. Vào năm này ông đã tới Cuba và Haiti.
Năm 1500 – Nhà toán học Xipion Đan Fero giải phương trình đại số bậc 3.
Phạm Hoàng Tĩnh – Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT- DL – Hà Nội – Năm 14(179)2000

Nghề hướng dẫn viên du lịch đâu chỉ cần mỗi ngoại ngữ

Công bằng mà nói, ngoại ngữ ngày càng đóng một vai trò cần thiết trong các hoạt động kinh doanh, việc làm, nhất là đối với ngành du lịch – một ngành phải tiếp xúc thường xuyên với người nước ngoài. Vì thế, ở các khu Du lịch của nhiều trường Đại học, ngoại ngữ đã trở thành môn học chính với cả chục giáo trình chuyên ngành và không chuyên ngành. Chẳng hạn, khoa Du lịch của Đại học Mở, chỉ riêng một khóa đào tạo hướng dẫn viên đã có tới 1.100 tiết tiếng Anh. Đấy là chưa kể tới các môn học chuyên ngành với các chuyên gia nước ngoài nói tiếng Anh. Rồi cả tiếng Pháp cũng được khuyến khích học thêm … Điều này đã tạo cho sinh viên những cơ hội học tập, trao dồi các kĩ năng ngoại ngữ. Xu hướng hiện nay của các sinh viên Du lịch là chỉ cần học thông thạo một hay hai ngoại ngữ là có thể giúp họ bước vào nghề một cách vững vàng, trong khi những kiến thức khác lại bị coi là thứ yếu. Chính vì lẽ đó đã làm học gặp không ít khó khăn trong thực tế công việc của mình. Ở khoa Du lịch – Đại học Mở, có giáo viên tiếng Anh đã phàn nàn rằng sinh viên đến năm cuối rồi mà chỉ kĩ năng tiếng Anh là tạm khá trình độ kiến thức thì quá eo hẹp
Truyện nực cười là khi giáo viên nước ngoài hỏi về “vụ chim” và “vụ mùa” trong nông nghiệp, các hướng dẫn viên du lich tương lai đều ngơ ngác và lắc đầu không biết. Khi khác, ông lại hỏi:” Có phải chính Nguyễ Huệ đã đánh đuổi quân Thanh? ”, các sinh viên đều gật đầu bảo đúng. Riêng ông mỉm cười và bảo: “Hoàng đế Quang Trung mới đúng” … Như thế, người nước ngoài còn hiểu Việt Nam hơn cả người Việt Nam rồi, lại còn bị họ xỏ mũi nữa …
Hiện tượng này không chỉ riêng khoa Du lịch trường Đại học Mở mới có mà trong ngay những hướng dẫn viên Du lịch đang hành nghề cũng đã xảy ra. Có lần, vào thăm bảo tàng Hồ Chí Minh, tôi bị cuốn hút theo đoàn khách Thụy Sỹ. Hướng dẫn viên của họ là một tour guide Việt, không rõ của công ty nào. Anh ta nói tiếng Anh lưu loát và còn rất hay là đằng khác. Thật bất ngờ khi một ông khách chỉ vào bảng “tuyên ngôn độc lập” và hỏi: “chữ viết của người Việt nam ngày xưa có như thế này không ?”. Thoáng lúng túng anh ta liền trả lời : “Người Việt Nam xưa dùng chữ Nho, chữ này là chữ quốc ngữ được sáng tác bởi Nguyễn Thiên đời Lê do đó vua Lê đã ban cho ông cái tên Hàn Thuyên để sánh với công lao của Hàn Dũ bên Trung Quốc”. Thế đấy, không biết mấy ông bà Tây kia có biết hay không nhưng thật ái ngại cho hướng dẫn viên Du lịch của ta. Rồi không biết bao nhiêu thứ mà họ bịa đặt, thêu dệt cho từ cái vốn kiến thức hạn hẹp ấy: nào là những ngôi nhà thời Pháp sơn màu vàng vì áp dụng luật ngũ hành lấy màu vàng làm trung tâm; nào là khu Văn Miếu – Quốc Tử Giám được bố cục hài hòa theo triết lý âm – dương; và còn tệ hơn, còn cho rằng Quảng trường Ba Đình có 168 ô cỏ hẳn là phải có một ý nghĩa thiêng liêng sâu sắc nào đó … Nếu kể hết ra thì còn nhiều chuyện tức cười hơn nữa nhưng trái lại, các tour guide đó hầu như không quan tâm. Họ cho những ông Tây bà đầm đều biết rất ít về Việt Nam huống nữa là về văn hóa Việt Nam. Chỉ cần cung cấp thông tin cho họ nghe và hiểu còn đúng sai là không cần biết!. Cũng may cho các tour guide đó là nguồn tài liệu và các thông tin về các điểm du lịch phong phú đã giúp họ rất nhiều. Nếu không thì thật khó lường hết được. Nhưng cũng đã xảy ra một trường hợp một du khách cảnh cáo tour guide rằng: “Hẳn là anh không biết tôi cũng là một người am hiểu về Đông Nam Á học? Anh đừng có bịa đặt như thế đối với tôi. Tất nhiên tôi sẽ không nói với sếp của anh nhưng anh hãy bổ sung lại kiến thức cho mình đi …”. Và kết cục chuyến tour đó như thế nào hẳn các bạn cũng rõ. Do đó ngoại ngữ giỏi đâu phải đã trở thành được hướng dẫn viên du lịch, bởi kiến thức trong lĩnh vực này thật rộng dài. Anh bạn tôi cũng là một hướng dẫn viên đã nói rằng: “Nghề hướng dẫn viên du lịch là nghề phải am hiểu tất cả. Ngoài những “Nho – y – lý – số” còn là cách giao thiệp, nhận biết và đối xử với tâm lý du khách nữa. Đương nhiên ngoại ngữ sẽ đóng vai trò là phương tiện truyền tin …”. Anh còn nói: “Đối với hầu hết khách nội địa, đi du lịch là một sự xả hơi nên đừng bắt họ phải mua, phải chọn những tour du lịch đau đầu, Điều hấp dẫn nhất là được quan tâm tới tâm tư tình cảm. Chẳng hạn, họ sẽ không tiếc tiền để được leo lên đỉnh Yên Tử thắp nén hương thơm, gửi gắm vài lời tâm nguyện, hoặc sẽ dừng chân thật lâu bên ngôi nhà ở quê Bác nghe kể về tuổi thơ và gia thế của Người …”.
Như vậy, quan niệm chỉ cần có ngoại ngữ thông thạo là đủ làm sao có thể đáp ứng được lòng mong mỏi của du khách.
Đỗ Doãn Đạt – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT – DL – Hà Nội – Năm 13 (178) 2001.

Cụ bà thọ hơn cụ ông – Phần 2

Ngay từ năm 1950, nhà khoa học người Mỹ Fransis Mâdign đã nghiên cứu về câu hỏi “Tuổi thọ của nam nữ có liên quan gì tới vấn đề sinh học? Theo ông thì nhân tố sinh học là nhân tố chính còn nhân tố xã hội là phụ và chỉ có ảnh hưởng phần nào. Để kiểm nghiệm giả thuyết đã nêu ông đã nghiên cứu một cộng đồng các nhà tu sống tương đối biệt lập với xã hội và ông thấy tỷ lệ tử vong các nam nữ tu sĩ cũng giống như xã hội rộng rãi bên ngoài có nghĩa là các nhân tố xã hội không ảnh hưởng tới sự chênh lệch tuổi thọ nam, nữ. Đi sâu theo hướng sinh học ông thấy hóc môn sinh dục của nữ giới có ảnh hưởng tích cực tới tỷ lệ lipit trong máu và nam giới thì ngược lại. Điều đó dẫn đến hậu quả khi về già, nam giới dễ mắc bệnh tim mạch nhiều hơn nữ giới và là nguyên nhân chính dẫn đến tuổi thọ nam kém so với nữ là nguyên nhân chính dẫn đến tuổi thọ nam kém so với nữ.
Nhân tố xã hội và môi trường sống:
Học thuyết về nhân tố sinh học của Fransis Madigan còn kém sức thuyếtb phục và không giải thích nổi sự khác biệt tuổi thọ nam nữ ở các quốc gia khác nhau như ở Pháp và Anh. Có quan điểm choc ho rằng các nhân tố xã hội, các điều kiện sống, nạn hút thuốc lá, chế độ ăn uống, điều kiện chăm sóc y tế có ảnh hưởng quyết định tới tuổi thọ con người. Thuốc lá gây nên bệnh ung thư phổi, bệnh tim mạch đối với nam giới nhiều hơn nữ giới vì nam giới có nhiều ngừơi hút thuốc lá và hút nặng hơn so với nữ giới. Theo thống kê từ năm 1950 tới nay có tới 50% số người ung thư phổi mắc bệnh tim mạch có liên quan tới thuốc lá và trong số này số bệnh nhân nam vượt trội hơn so với nữ (tại các nước phát triển).
Các nhân tố văn hoá, xã hội cũng ảnh hưởng tới sự chênh lệch về tuổi thọ nam nữ. Nam giới thường làm những nghề nguy hiểm hơn nặng nhọc hơn song lại được học hành nhiều hơn nữ.
Tóm lại, hiện tượng chênh lệch về tuổi thọ giữa nam và nữ là hiện tượng phổ biến ở mọi quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên hiện tượng đó cũng biến đổi theo lịch sử và ở các quốc gia khác nhau. Các nhà khoa học đang cố gắng giải thích hiện tượng trên song ý kiến được đưa ra đa số ủng hộ là quan điểm coi nhân tố xã hội và nhân tố môi trường sống có ảnh hưởng quyết định tới sự chênh lệch của mỗi tuổi nam nữ. Nhưng thường người ủng hộ quan điểm trên cho rằng, kiến trúc xã hội ngày nay càng ngày càng hoàn thiện và đang tiến tới xoá bỏ sự chênh lệch về tuổi thọ con người giữa nam và nữ.
Vì sao chỉ có 7 kỳ quan thế giới?
Lâu nay người ta đã liệt kê nhiều danh sách bảy kỳ quan thế giới khác nhau, thí dụ như “Bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới”, “Bảy kỳ quan thiên nhiên của nước Mỹ”… Lại có người mạnh dạn nói Vịnh Hạ Long hoặc Vạn Lý Trường thành là “Kỳ quan thứ 8 của thế giới” (!). Cũng có người thắc mắc tại sao người ta chỉ liệt kê bảy kỳ quan mà không phải là 17 hay một trăm?
Thực ra, khi nói đến bảy kỳ quan thế giới là người ta nói đến 7 công trình kiến trúc cổ đại cho con người tạo nên được liệt kê trong một danh sách có niên đại từ khoảng thế kỷ thứ 6 (sau công nguyên), và được truyền tụng trên khắp thế giới cho đến tận ngày nay. Do có niên đại sớm như vậy, nên dù sau này có nhiều công trình nhân tạo khác có quy mô hoành tráng, nhưng vẫn không thể đưa vào danh sách đã có. Như một thói quen trong những bản danh sách đã có kỳ quan được lập nên về sau này thường người ta cũng chỉ đưa vào đến 7 mà thôi.
Bảy kỳ quan thế giới được người xưa liệt kê là: các kim tự tháp Ai cập, vườn treo Babylon, tượng thần Zeus ở Olympia, lăng tẩm ở Halicarnasssus, đến thờ nữ thần Artemis (Diana) ở Ephesus, tượng người khổng lồ ở đảo Rhodes và cây đèn biển Pháo ở Alexandria.
Lê Trọng Túc – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT – DL – Hà Nội – Số 55 (191) – Năm 2001

Cụ bà thọ hơn cụ ông – Phần 1

Ngày Tết nói chuyện tuổi thọ: Vì sao các cụ bà có tuổi thọ hơn các cụ ông?
Theo thống kê của Liên hiệp Quốc (1998) ở mọi quốc gia trên thế giới, từ những nước phát triển người ta đến những nước chậm phát triển người ta thấy phụ nữ thường sống lâu hơn nam giới. Đối với các nước phát triển tính trung bình tuổi thọ nữ giới cao hơn nam giới. Đối với các nước phát triển tính trung bình tuổi thọ nữ giới cao hơn nam giới là 6 tuổi. Tuy nhiên sự chênh lệch đó cũng biến đổi theo thời gian và không gian. Ví dụ như vào những năm của thập niên 70 thì Hoa Kỳ và Phần Lan chiếm kỷ lục về sự chênh lệch đó. Nói cách khác thì các cụ già nữ ở Phần Lan thọ hơn các cụ nam 8,5 tuổi và ở Hoa Kỳ là 7,6 tuổi. Cũng vào thập kỷ 70 sự chênh lệch trên lại xuống thấp nhất, ở Hy Lạp là 3,7 tuổi ở Ái Nhĩ Lan là 4,7 tuổi. Sang năm 1996, người ta lại phát hiện tuổi thọ các phụ nữ ở Pháp và Phần Lan cao hơn các cụ nam tới 7,8 đến 7,5 tuổi và sự chênh lệch này lại xuống thấp nhất ở Anh và Thụy Điển từ 4,9 – 5 tuổi.
Qua thống kê, các nhà nghiên cứu thấy rằng, cùng một năm sinh thì bé trai thường nhiều hơn bé gái theo tỷ lệ 105/100. Lợi thế trên của bé trai bị mất dần vì tỷ lệ tử vong của bé trai cao hơn bé gái và đến năm 25 tuổi tỷ lệ đó đã đảo ngược (gái đã nhiều hơn trai). Người ta cũng nhận thấy, tuổi tác càng cao thì sự chênh lệch tuổi thọ càng lớn và ở độ tuổi trưởng thành tỷ lệ tử vong của nam giới so với nữ giới thường ở đỉnh cao nhất (của đời người). Vào tuổi này tỷ lệ tử vong của nam thanh niên Pháp gấp 2 lần nam thanh niên Đan Mạch và cao hơn cả các nước phát triển. Giải thích về tỷ lệ tử vong của nam thanh niên cao hơn nữ, có tác giả cho rằng vào tuổi này nam thanh niên bị tai nạn nhiều hơn nữ. Ngoài ra hiện tượng tự tử giết hại lẫn nhau thường xảy ra ở nam giới mà ít xảy ra ở nữ .
Tóm lại, tuổi thọ của các cụ nữ cao hơn các cụ nam là điều có thực và mang tính phổ biến ở mọi nước trên thế giới. Hiện tượng này đã sơ bộ được các nhà khoa học lý giải song quan điểm của họ vẫn chưa thống nhất.
Ngược dòng lịch sử:
Theo các nhà nghiên cứu về cổ dân số học, vào thời kỳ nông nghiệp còn chưa phát triển con người sống chủ yếu về săn bắn và hái lượm thì tỷ lệ nam nữ trong cộng đồng luôn ngang nhau theo từng lứa tuổi, có nghĩa là tuổi thọ nam nữ luôn bằng nhau.
Đến thời kỳ nông nghiệp phát triển, tỷ lệ tử vong nữ lại cao hơn nam giới vì nữ phải sinh con nuôi con lao động vất vả, điều kiện vệ sinh kém nên nữ dễ bị mắc bệnh nhất là bệnh phụ khoa. Các nhà nghiên cứu có nhận xét trên căn cứ vào các sổ sách ghi chép lại số sinh và số tử qua các thế kỷ của nước
Anh. Thống kê cũng thấy từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 sự chênh lệch tuổi thọ nam và nữ không quá 2 tuổi phần lợi nghiên về nam.
Sang thế kỷ 20, căn cứ vào sổ khai tử, người ta phát hiện thấy ở Pháp, Đan Mạch và một số quốc gia khác ở Châu âu, tỷ lệ tuổi thọ nam nữcó những biến động đảo ngược mà phần có lợi nghiêng về nữ (nữ thọ hơn nam).
Tuy nhiên, vào nửa đầu thế kỷ 20, do ảnh hưởng của sự phân biệt nam nữ trong xã hội còn nặng nề như điều kiện làm việc, điều kiện học hành, sự chăm sóc về y tế, chế độ ăn uống của nữ còn kém nam nên tuổi thọ nữ tăng rất chậm.
Đến nửa thế kỷ sau của thế kỷ 20 tuổi thọ nhân loại tăng nhanh nhất là vào 3 thập niên cuối cùng và cũng kéo theo sự tăng tuổi thọ của nữ giới lên nhanh chóng và rất nhanh trung bình hơn nam từ tới 6 tuổi. Điều đó thấy rõ ở Pháp và Đan Mạch tỷ lệ tử vong của nam giới cao gấp 2 lần nữ giới vào 2 chặn tuổi khoảng từ 20 – 30 tuổi và từ 65 tuổi trở lên. Hai chặng tuổi khủng hoảng trên ngày càng thấy biểu hiện ở các nước phát triển. Tuổi thọ nam nữ khác nhau phải chăng có liên quan tới vấn đề sinh học? Phải chăng khi mới sinh ra nam giới có tiềm năng sức khỏe kém hơn nữ giới nên tuổi thọ nam kém hơn nữ? Phải chăng tuổi thọ nam, nữ có lien quan tới vấn đề vai trò của họ đối với xã hội và môi trường sống?
Lê Trọng Túc – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT – DL – Hà Nội – Số 55 (191) – Năm 2001

Hội thảo các hoạt động của Ngân hàng Thế giới ở Việt Nam

Tuần qua, tại Hà Nội, đại diện Ngân hàng thế giới (NHTG) đã tổ chức hội thảo nhằm tổng kết đánh giá các hoạt động của Ngân hàng thế giới ở Việt Nam trong thời gian qua. Tới dự có ngài Kaki Matin – chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng thế giới, các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các chuyên gia kinh tế Việt Nam.
Với tư cách là một đối tác về phát triển, Ngân hàng thế giới đã hỗ trợ Việt Nam phục hồi đà tăng trưởng và nâng cao chất lượng phát triển. Về mặt tài chính, cho tới nay Ngân hàng thế giới cho Việt Nam vay tổng số tiền là 2.300 triệu đô la (dưới dạng lãi sất 0% với 0,75% phí dịch vụ/năm). Trên thực tế số tiền giải ngân mới chỉ đạt 1.050 triệu đô la. Như vậy vấn đề giải ngân, sử dụng nguồn vốn vay ở Việt Nam diễn ra vẫn còn chậm.
Tại hội thảo, cũng đề ra 3 điều kiện nhằm tự do hóa vấn đề đầu tư tại Việt Nam: tăng cường khả năng tiếp cận nguồn thu ngoại tệ cho các nhà đầu tư nước ngoài, bảo lãnh đầu tư nước ngoài (cơ sở hạ tầng), thay đổi cơ cấu hình thức từ liên doanh sang sở hữu toàn bộ các công ty đầu tư nước ngoài.
2,35 tỷ đồng xóa nhà dột nát cho các hộ nghèo
Theo điều tra, toàn thành phố Hà Nội còn 869 nhà dột nát (có các tiêu chí quy định), chủ yếu thuộc diện gia đình cần cứu trợ xã hội. Với số vốn được hỗ trợ 2,35 tỷ đồng, năm 2000 này, Hà Nội phấn đấu xóa khoảng 470 nhà.
Thành phố đã chỉ đạo các quận, huyện căn cứ thực trạng nhà dột nát của các hộ và điều kiện khả năng hiện có của họ để lập phương án giải quyết theo hướng: bản thân, dòng họ đóng góp 40%, các đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cố gắng ủng hộ, giúp đỡ 30% thành phố sẽ hỗ trợ mỗi hộ 5 triệu đồng.
Hà Nội: tăng cường phòng chống tệ nạn xã hội trong kinh doanh du lịch
Ngày 2/6/2000, tại Hà Nội, Sở du lịch Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị chuyên đề về phòng, chống tệ nạn xã hội trong hoạt động kinh doanh du lịch. Dự kiến gần 200 đại biểu là giám đốc, tổ trưởng lễ tân, bảo vệ khách sạn, phụ trách hướng dẫn viên các công ty du lịch và lữ hành trên địa bàn Hà Nội tham dự.
Hội nghị sẽ nghe bác sĩ Nguyễn Văn Thắng – Trưởng phòng truyền thông Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS phân tích tình hình nhiễm HIV/ AIDS ở Hà Nội và cả nước, ảnh hưởng của “căn bệnh thế kỷ” tới hoạt động kinh doanh cũng như biện pháp tăng cường bảo vệ nhân viên trong các doanh nghiệp trước sự lay lan của HIV.
Ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng phòng CSHS Công an Hà Nội thông báo về đặc điểm tình hình tệ nạ xã hội tại Hà Nội, gợi ý các biện pháp quản lý ngăn ngừa ảnh hưởng của nó tới doanh nghiệp.
Trong dịp này sở du lịch Hà Nội cũng có văn bản chỉ đạo các đơn vị trong ngành trên địa bàn đẩy mạnh công tác phòng chống HIV/ AIDS và tệ nạn xã hội nói chung.
Được biết, tính đến 26/5, Hà Nội đã có 1.182 người bị nhiễm vi-rút HIV, xếp thứ 7 trong số 61 tỉnh, thành cả nước về số người nhiễm HIV/ AIDS.
N.B – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 31(135)2000.

Du lịch sinh thái ở Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ phát triển mạnh trong thế kỷ mới

Khó có thể so sánh lợi thế của Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu với Du lịch thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, nhưng bù lại Bà Rịa – Vũng Tàu đã hội đủ tất cả những gì quý báu mà thiên nhiên ưu ái ban tặng. Đó chính là sự thoáng đạt nồng say của gió trời, nắng biển và sự đa dạng sinh học ở các khu bảo tồn thiên nhiên hiếm hoi còn tồn tại. Nắm bắt được các lợi thế này 5 năm qua đã có 39 nhà đầu tư và quản lý du lịch trong và ngoài nước tập trung đến Bà Rịa – Vũng Tàu đầu tư, khai thác có hiệu quả các tour, tuyến và kinh doanh du lịch dưới tán rừng. Suối nước nóng Bình Châu làm say lòng du khách thập phương, không chỉ vì đây có 70 điểm phun với nhiệt độ trên bề mặt cao nhất đến 88 độ C, mà vì nơi đây có thêm 13 tuyến du lịch dã ngoại đưa du khách trở về với thiên nhiên. Đó cũng là lý do vì sao trong 5 năm qua, các nhà đầu tư đã bỏ vốn gần 238,72 tỷ đồng để tôn tạo cảnh quan, xây dựng cơ sở vật chất, dịch vụ lưu trú để đón khách thập phương. Khác với Bình Châu – Phước Bửu tài nguyên du lịch sinh thái ở Long Hải đa dạng và phong phú hơn với những nét đặc trưng hòa quyện. Cùng với cảnh quan rừng biển, nơi đây còn là sự hòa hợp giữa lễ hội văn hóa và di tích lịch sử cách mạng trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ. Hiện nay đã có 35 tour du lịch của các hãng du lịch trong và ngoài nước chọn Long Hải làm điểm dừng chân cố định. Nắm bắt xu hướng phát triển, trong vòng 4 năm qua Long Hải, Phước Hải đã có 8 dự án đầu tư triển khai kinh doanh du lịch dưới tán rừng, tổng vốn đầu tư 200,7 tỷ đồng. Tính riêng khu du lịch Kỳ Vân, từ vốn đầu tư dự kiến ban đầu là 8 tỷ đồng nay do cổ phần các cổ đông đã đầu tư vào đây gần 52 tỷ đồng và sẽ còn tiếp tục mở rộng trong thời gian tới. Riêng về Côn Đảo, du lịch sinh thái đang phát triển khá mạnh. Năm 1999, Tổng cục Du lịch đã phối hợp với Vườn quốc gia Côn Đảo điều tra khảo sát mở thêm 7 tuyến du lịch sinh thái kết hợp tham quan các di tích lịch sử theo phương thức du lịch cộng đồng, vừa đảm bảo có doanh thu, vừa kết hợp bảo tồn tính đa dạng sinh học. Hiện nay mỗi năm Vườn quốc gia Côn Đảo đón từ 8 trăm nghìn đến 1 triệu khách tham quan và nghiên cứu khoa học. Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2010 đã coi du lịch sinh thái là một trong định hướng phát triển chính. Năm cụm du lịch sinh thái được phác họa bằng những gam màu giàu âm hưởng núi non và biển gồm các cụm Vũng Tàu và vùng phụ cận, Núi Dinh – Thị Hải – Tân Thành, Long Hải – Phước Hải – Long Đất, Hồ Tràm – Hồ Cốc – Xuyên Mộc và Côn Đảo. Hiện đã có 25 dự án đầu tư về du lịch sinh thái thuộc các cụm này được Trung tâm Công nghệ thông tin (Tổng cục Du lịch Việt Nam) đưa lên mạng Internet gọi vốn đầu tư của các đối tác nước ngoài. Trên cơ sở những gì đã có, Bà Rịa – Vũng Tàu đang phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển Du lịch (Tổng cục Du lịch) hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết và triển khai 5 dự án thành phần trong các khu du lịch sinh thái gồm Núi Dinh – Minh Đạm, Bến Cát – Phước Thuận – Long Đất, Hồ Cốc – Hồ Linh thuộc Châu Đức và Bình Châu – Phước Bửu thuộc Xuyên Mộc. Tổng diện tích của các khu du lịch sinh thái được quy hoạch là 2.195 héc ta với số vốn đầu tư gần 211,5 tỷ đồng. Theo dự kiến, từ nay đến năm 2002 sẽ có thêm 6 khu du lịch sinh thái mới được thành lập trên địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu. Côn Đảo và Xuyên Mộc với tổng vốn đầu tư là 32 tỷ đồng. Hiện đã có 3 đối tác nước ngoài thuộc các nước Úc, Anh và Đài Loan ký biên bản ghi nhớ với Bà Rịa – Vũng Tàu về liên doanh phát triển du lịch sinh thái kết hợp với cộng đồng tại Côn Đảo và Long Hải. Hy vọng với tiềm năng thế mạnh và những nỗ lực của mình du lịch ở Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ là một trong những ngành kinh tế biển mũi nhọn đưa Bà Rịa – Vũng Tàu hội nhập và phát triển mạnh mẽ hơn.
Mai Thế Hưng -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 27(131)2000.

Thành phố đàn bà

Thành phố Galinich ở phía Nam Nam Tư cũ toàn là đàn bà, họ quản lý công việc hành chính, bưu chính, trị an, đến cảnh sát cũng do đàn bà đảm nhiệm. Nguyên do là nam giới ở thành phố này cứ đến tuổi 15 là rời quê hương đi kiếm sống, bất kể là kết hôn hay chưa kết hôn đều ra sống ở ngoài thành phố. Chỉ đến ngày 1 tháng 7 hàng năm mới trở về nhà đoàn tụ cùng cha mẹ vợ con. Sau hai tuần lại ra đi. Do đấy, địa phương này lấy ngày 12 tháng 7 hàng năm làm ngày lễ ăn mừng cuồng nhiệt. Cũng nhân dịp lễ hội tưng bừng này, từng đôi nam nữ tổ chức kết hôn tập thể. Họ vui chơi cho đến ngày 14 tháng 7, đàn ông lại ra đi. Sau 9 tháng 10 ngày hàng loạt trẻ em ra đời trong cùng tuần lễ và đợi bố chúng trở về. Có thể nói, tháng 5 hàng năm là ngày bận bịu nhất của bệnh viện và bác sĩ phụ sản. Cứ đến ngày 1 tháng 7 các bà vợ đều ăn mặc đẹp đẽ bồng con ra đón chồng. Những người đi du lịch đến đây thấy cảnh tượng ấy lại nghĩ rằng ở đây đang tổ chức thi trẻ em mạnh khỏe. Nguyên nhân hình thành thành phố đàn bà là do cách đây hơn 400 năm, tổ tiên của họ bị những người dân Thổ Nhĩ Kỳ xua đuổi lên núi. Ở đây thiếu lương thực, nên đàn ông phải bỏ quê hương đi làm, kiếm được tiền mới trở về nuôi gia đình. Phong tục này còn giữ cho đến tận ngày nay.
Ngày hội trăm cô gái
Hàng năm, tức vào ngày chủ nhật thứ 3 của tháng 5, tại thành phố Xoa đa no bé nhỏ của Tây Ban Nha người ta tổ chức một đám rước kỳ lạ với 100 cô gái trong trang phục màu trắng cầm trong tay những tia nắng đầu tiên của mặt trời và cầu xin Đức mẹ ban cho mình vị hôn phu và cuộc sống vợ chồng hạnh phúc trong tương lai. Ngày hội này lấy tên là ngày hội trăm cô gái.
Những hiện tượng lạ trên thế giới.
Lạnh nhất thế giới: Năm 1697 Na Uy gần cực điểm, đo được nhiệt độ là 94 độ C.
Mưa nhiều nhất tại Kilapengdi thuộc tiểu bang Asami, Ấn Độ, phía Nam chân núi Hymalaya, từ tháng 8 năm 1960, đến tháng 7 năm 1961, có lượng mưa là 26.460 mm.
Nơi hạn nhất thế giới là vùng phía Bắc nước Chi Lê ở Nam Mỹ từ năm 1845 đến năm 1936, tròn 91 năm không có mưa.
Nơi nóng nhất thế giới, từ tháng 9 năm 1922 ở Carien thuộc Lybie, nhiệt độ 57 độ C.
Nơi có nhiều mưa nhất là Vùng Bayiya ở miền Nam Chi Lê, một năm có tới 325 ngày mưa.
Nơi có tuyết rơi nhiều nhất là thủ đô Washington của Mỹ lượng tuyết rơi trong năm đạt tới 1.870 cm. Tháng 4 năm 1934, tốc độ gió lớn nhất đo được ở đây là 103 mét trên 1 giây.
Ôm hôn
Ở các nước phương Tây khi bạn bè thân thuộc gặp nhau vào dịp đầu năm mới người ta chào nhau bằng những nụ hôn nồng nàn. Tuy nhiên, nụ hôn lúc nào cũng đặt cho đúng chỗ, không phải hôn ở đâu cũng được đâu nhé. Cha mẹ hôn con cái trên trán, bạn bè hôn nhau ở hai bên má, trai gái yêu nhau thì hôn môi… Ở Pháp, giới thượng lưu chào nhau, quý ông thường hôn tay quý bà. Tuy, là hôn tay nhưng không phải hôn thật sự mà chỉ có tính cách tượng trưng thôi, đừng bao giờ để mũi quý ông chạm vào da tay quý bà là thiếu lịch sự đấy.
Nguyễn Văn -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 27(131)2000.

Buồn trông cửa bể chiều hôm

Ai đó đã viết dòng sông Nhật Lệ đẹp như cái tên của nó quả không sai chút nào. Chiều về, dưới nắng hè nồng nàn, dòng sông sáng như gương và phố xá ở bên này cùng với xóm thôn Bảo Ninh ở bên kia cũng lấp lánh ánh vàng ánh bạc. Bắt nguồn từ Trường Sơn, vượt qua đồi núi và đồng bằng huyện Lệ Ninh, về đến địa phận Đồng Hới – Bảo Ninh, Nhật Lệ phình to tạo thành một con sông lớn, nước sâu, trườn qua những bãi cát trước khi đổ ra biển.
Suốt bề dày lịch sử mở mang bờ cõi và giữ gìn đất nước, cửa Nhật Lệ chứng kiến không biết bao nhiêu kỳ tích. Từ những trận chiến đấu quyết liệt giữa vua quan Đại Việt và triều đình Chămpa, đặc biệt tới thời Trịnh – Nguyễn phân tranh non hai trăm năm, cùng với sông Gianh làm giới hạn, cửa Nhật Lệ, đã chứng kiến biết bao trận đánh lẫy lừng giữa hai tập đoàn phong kiến Đàng Trong và Đàng Ngoài. Trên các cồn cát gần cửa biển ngày nay vẫn còn dấu vết của thành lũy xưa. Từ phế tích nhà thờ Tam Hòa đi lên một đoạn theo bờ sông vẫn thấy một góc của lũy Trấn Ninh nằm trong hệ thống chiến lũy Đào Duy Từ nổi tiếng. Năm 1627 Trịnh Tráng sai người mang thư đòi Nguyễn Phúc Nguyên phải nộp 30 thớt voi, 30 chiến thuyền và cho con ra chầu vua Lê để làm tin. Yêu sách bị bác. Trịnh Tráng lập tức đem quân thủy bộ hùng mạnh vào đánh chúa Nguyễn. Ngự thuyền vua Lê vào cửa Ròn. Chiến thuyền vào cửa Gianh và chủ yếu là cửa Nhật Lệ. Quân Nguyễn dàn ra phòng ngự ở các chiến lũy phía Bắc Nhật Lệ. Quân Trịnh xông lên đều bị hỏa lực thần công, súng bắn đá và cung tên đánh bật trở lại. Rồi lợi dụng đêm tối quân Nguyễn phát huy tối đa hỏa lực đánh tan quân Trịnh.
Kháng chiến chống Pháp bùng nổ ngày 19 tháng 12 năm 1946 thì ở Quảng Bình, ngày 27 tháng 3 năm 1947 giặc Pháp đã sử dụng 2000 lính thủy đánh bộ có máy bay tàu chiến chi viện đổ bộ lên bãi cát phía cửa Nhật Lệ đánh vào thị xã Đồng Hới. Từ ngày ấy cửa Nhật Lệ lại chứng kiến không biết bao nhiêu chiến công oai hùng của quân và dân ta. Cũng không nơi đâu như xã Bảo Ninh dọc theo cửa sông bên kia, nhân dân chủ yếu đánh cá và làm muối, những tháng năm đánh Mỹ đã xuất hiện ba anh hùng nổi tiếng của đất Quảng Bình: Nguyễn Thị Suốt, Nguyễn Thị Khíu và Trần Thị Lý.
Cửa Nhật Lệ về chiều thật là đẹp. Ai đó chỉ cần đi bách bộ theo bờ sông chừng một ki lô mét để về phía biển đã thấy lòng mình thanh thản. Thuyền bè tấp nập trên sông. Trời nước biếc xanh. Gió mây lồng lộng. Sóng biển nhấp nhô từ tít nơi xa không đến bên bờ. Nhà thơ Hàn Mạc Tử được làm lễ rửa tội và đặt tên thánh tại nhà thờ Tam Tòa. Bom Mỹ đã tàn phá nơi đây chỉ còn trơ lại phế tích tháp chuông nham nhở. Đi lên nữa sẽ gặp phần còn lại của lũy Trấn Ninh. Đi lên nữa là bãi biển, chạy dài bát ngát, cát trắng phau phau, người dân Đồng Hới cũng như khách du lịch, khách vãng lai nghỉ lại trên đường Bắc – Nam, vui ray rỡn đùa với sóng với gió. Chính cảnh thiên nhiên mê hồn này mà với tâm trạng hiu hiu cô quạnh thế nào đó, đại thi hào Nguyễn Du, khi còn làm cai bạ ở Đồng Hới đã viết: Buồn trông cửa bể chiều hôm – Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa.
Từ cửa Nhật Lệ cứ theo bờ biển đi về phía Bắc, một cây số, hai cây số, ba cây số vẫn là bãi tắm. Đẹp thật đó, nhưng do nhiều nguyên nhân, đến hôm nay chưa được khai thác. Đi nữa, ta sẽ gặp Bàu Tró, một hồ nước ngọt lớn đủ cung cấp cho toàn thị xã Đồng Hới. Các nhà khảo cổ học Pháp và Việt Nam đã tìm ra nhiều di chỉ thời nguyên thủy ở khu vực này mang tên di chỉ Bàu Tró.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chỉ đến cuối năm 1996 thị xã Đồng Hới bên cửa Nhật Lệ đã bị san bằng. Đến nay thị xã đã được xây dựng lại, khu nghỉ mát đã hình thành. Nhưng mọi sự phải được chấn chỉnh nhằm đẩy tới bước phát triển mới. Các phương án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Đồng Hới bên cửa Nhật Lệ đang được lấy ý kiến đóng góp của mọi người dân. Một cuộc trưng cầu phương án mở ra. Mọi người đều được mời vào tham quan và góp ý kiến. Ở đây người ta trưng bày bằng hình ảnh những gì gọi là đẹp của Đồng Hới và đặc biệt những cảnh gọi là chưa đẹp, như: nhà lấn đường, phố không có vỉa hè, đổ rác thải ra bờ biển, quảng cáo không đúng quy định….Người Quảng Bình đang quyết tâm xây dựng quê hương mình. Cửa Nhật Lệ dứt khoát sẽ thành nơi nghỉ mát lý tưởng chẳng những chỉ riêng Quảng Bình mà còn khắp miền Trung và toàn quốc.
Tô Đức Chiêu – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 31(83)1999

Đền và chùa Bà Tấm một danh thắng có ý nghĩa lịch sử

Tại hai cuộc hội thảo vào năm 1988 và 1994 các nhà sử học, khảo cổ học đã thống nhất ý kiến cho rằng đền và chùa bà Tấm là nơi giữ được kiến trúc cổ nhất nước ta (Phó tiến sĩ sử học Quỳnh Cư). Nơi đây khung cảnh thiên nhiên tươi mát hài hòa với kiến trúc thời Lý, tạo thành một danh lam thắng cảnh đẹp, có sức quyến rũ mê hồn. Bà Tấm là cách gọi thân mật của nhân dân trong vùng đối với Lý thần phi Ỷ Lan hay Nguyên phi Ỷ Lan một người phụ nữ có tài an Bang định Quốc. Bà là người có công rất lớn đối với dân tộc trong xây dựng đất nước cũng như chống giặc ngoại xâm. Cụm di tích đền và chùa Bà Tấm nằm tách biệt với khu dân cư, trong một khuôn viên rộng tới 3 héc vuông, xung quanh có hào sâu bao bọc. Cách Hà Nội 15 km về phía Đông Bắc quốc lộ 5 – km 15+4. Trước đây thuộc làng Thổ Lỗi siêu loại hương, huyện Thuận Thành, phủ Bắc Ninh, trấn Kinh Bắc. Nay là xã Dương Xá, huyện Gia Lâm ngoại thành Hà Nội. Hồi ấy, vua Lý Thánh Tông đã 40 tuổi vẫn chưa có con trai nối dõi nên về chùa Dâu – Bắc Ninh cầu tự. Chợt thất một người con gái xinh đẹp đang hái dâu trong ngày hội. Lấy làm lạ, vua gọi lại thì được biết người con gái đó tên là Lê Thị Yến, cha là Lê Công Thiết, mẹ Vũ Thị Tỉnh. Bởi mẹ mất từ lúc mới 12 tuổi, cha lấy gì ghẻ tên là Chu Thị nên nàng rất khổ cực, khổ như cô tấm trong chuyện cổ tích Tấm Cám (Phó tiến sĩ sử học Quỳnh Cư). Thấy nàng đối đáp trôi chảy, lưu loát, vua yêu lắm liền đón về cung phong làm Nguyên phi… Khác với các Hậu phi, Ỷ Lan cô gái tựa gốc lan không mấy chú ý đến việc chau chuốt nhan sắc để độc chiếm tình yêu của vua. Bà khổ công học hỏi, chẳng bao lâu Bà hiểu biết uyên thâm về mọi mặt khiến các vị thần trong triều phải nể phục. Chính cái học vấn uyên bác đó đã giúp cho Bà vững vàng trong 2 lần nhiếp chính, đó là vào năm Kỷ Dậu – 1069 và năm Nhâm Túy – 1072. Bà đã góp phần làm cho đất nước phồn thịnh và tạo cho thế nước ở đỉnh cao muôn trượng đè bẹp quân thù (Phó tiến sỉ sử học Quỳnh Cư). Nguyên phi Ỷ Lan là một người sùng tính đạo Phật. Bà đã xây dựng trên dưới 100 ngôi chùa rải rác trong khắp cả nước (Sùng Phúc, Phật Tích…). Ngay tại quê hương Thổ Lỗi, Bà cũng xây dựng một ngôi chùa đặt tên là Linh nhân phúc tự sinh thời Bà là Thái hậu Linh Nhân. Thầm cảm ơn đức lớn lao của Bà đối với đất nước nên nhân dân trang Thổ Lỗi đã tạc tượng Bà, lập đền thờ để thờ sống ngay cạnh chùa Linh nhân phúc tự. Từ đường 5 đi vào khoảng 100 mét du khách gặp 2 lớp cổng tam quan có đắp 2 lớp cổng tam quan có đắp vẽ long, lân, quy, phượng cực kỳ sinh động. Nét kiến trúc của cổng tam quan mang dấu ấn Nhà Lý sâu sắc qua những con rồng mềm mại uốn lượn, sống động như thật… Qua khỏi lớp tam quan thứ hai là đến sân đền, ở đây có nhiều cây to bóng mát cảnh quan thật u nhã nhưng cũng thật gợi cảm… Một điều làm cho du khách phải chú ý là thành bậc đá liền khối, khắc họa rồng, lân thời Lý đang chạy xuống rất đẹp và có hồn trước đây có một đôi, nhưng đã bị mất một. Chếch về phía bên trái, phía trong tam quan là đình thủy tạ đẹp đẽ nên thơ… Dọc theo hàng cây râm mát đi sâu vào trong, qua sân rộng lát gạch và đá cổ, du khách vào đến đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan đền Bà Tấm. Đền có cả thảy 72 cửa, trong đền có tượng Bà được lưu giữ cẩn thận từ thế kỷ XI đến nay, mặc dù đã trải qua bao nhiêu năm chiến tranh. Đi tiếp, du khách đến chùa Linh nhân phúc tự chùa Bà Tấm. Trong chùa có đôi sư tử đá được điêu khắc sắc sảo, tinh tế có từ thế kỷ XI. Bằng nghệ thuật điêu khắc tuyệt vời, các nghệ nhân thời đó đã miêu tả chúa sơn lâm vừa uyển chuyển, vừa mạnh mẽ oai nghiêm qua các đường nét đôi mắt to lồi hẳn về phía trước, ẩn dưới đôi lông mày rậm, mũi hở, hàm răng đều, răng nang to khỏe, đôi chân mập có những móng nhọn quắp chặt… Ngự trên đôi sư tử đá đó là 3 ông Tam Thế được tạc bằng đá cùng một loại đá một cách khéo léo, tinh xảo… Phía sau là bãi dâu mà xưa kia vua Lý Thánh Tông đã gặp Bà. Hiện nay người dân Thổ Lỗi không còn trồng dâu mà thay vào đó là nghệ đỏ nổi tiếng quanh vùng. Nơi bãi dâu xưa vẫn còn lại những chứng tích đáng quý như giếng mắt rồng, nghè, cầu đá… (rất tiếc chiếc cầu đá hiện nay không còn). Khu di tích đền, chùa Bà Tấm là một công trình nghệ thuật độc đáo và quý hiếm của dân tộc. Qua nhiều lần trùng tu, lần lớn nhất là vào năm 1662, nhưng đến nay cụm di tích này vẫn giữ được vẻ nguyên sơ của nó. Với lối kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa nhà Lý, đền và chùa Bà Tấm vừa mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc lại vừa mang giá trị nghệ thuật cao. Nhân dân xã Dương Xá và đặc biệt là Ban di tích đền, chùa Bà Tấm góp phần không nhỏ vào việc giữ gìn, tôn tạo và biến nơi đây thành một điểm du lịch hấp dẫn khách thập phương.
Anh Đức – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 27(131)2000.

Miền khát trong âm nhạc Phó Đức Phương

Nhiều người cho rằng, rất dễ nhận ra âm nhạc của Phó Đức Phương, bởi âm nhạc của ông mang đậm màu sắc của dân ca. Chính dân ca đã mang đến cho ông những khát khao, những suy ngẫm, những trăn trở, niềm đam mê. Với ông điều đó như là một định mệnh làm nên nét riêng trong mỗi tác phẩm của ông. Nhạc sĩ Phó Đức Phương đến với âm nhạc không phải từ một sự tình cờ. Đang là sinh viên năm thứ ba khóa toán lý trường đại học sư phạm Hà Nội, ông chuyển sang nhạc viện Hà Nội. Niềm đam mê được ông đánh đổi bằng cả một chặng đường gian nan. “Những cô gái trên quê hương quan họ” là tác phẩm đầu tiên ra mắt công chúng năm 1996, khi ông đang là sinh viên trường nhạc. Có nhiều cách, nhiều mức độ để sử dụng chất liệu âm nhạc dân tộc trong tác phẩm của mình, mà theo Phó Đức Phương đó thuộc về kỹ năng nghề nghiệp. Và cách phổ biến nhất trong mấy chục năm trở lại đây là lấy một câu, một đoạn, hoặc một nét, một làn điệu dân ca nào đấy để phát triển thành một tác phẩm mới hoặc lấy nguyên một điệu dân ca rồi đặt lời mới… Đã có hàng trăm bài hát như vậy ra đời và hiệu quả nghệ thuật đạt được cũng ở nhiều mức độ. Phó Đức Phương không làm theo cách ấy. Gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc không có nghĩa là nhại lại một cách nhàm chán. Phó Đức Phương trăn trở, suy ngẫm, dồi tụ, những tình ý của mình cả trong mỗi bữa ăn, giấc ngủ, lúc làm việc hoặc chuyện trò cùng người này người khác… để tìm một lối thể hiện riêng của mình. m hưởng nhạc dân tộc trong tác phẩm của Phó Đức Phương không mang một nét, một làn điệu dân ca cụ thể nào. Tất cả đã hòa quyện, đã thấm vào máu thịt, lắng động vào tâm khảm như mạch nước ngầm da diết. Với Phó Đức Phương mỗi tác phẩm của ông là một cơn mê. Ở đó có những quần sáng vô hình vẫy gọi “Mênh mênh mang Phù Vân Yên Tử, vi vi vu vu Trúc Lâm thiền tự…” giữa chốn huyền không vẫn khát khao một tình yêu của cuộc đời. Cái ảo và cái thực hòa quyện vào nhau, bay bổng níu kéo đã làm nên sự say mê lòng người của “Trên đỉnh Phù Vân”. Ông không quản ngại để tìm tòi để cảm nhận sự phong phú của chất liệu từ dân ca quan họ, chầu văn, ca trù, ví dặm, tuồng, chèo… và các làn điệu dân ca từ mọi miền đất nước. Trong mỗi ca khúc của ông đều thấp thoáng những dáng núi, hình sông, khoáng đạt giữa thiên nhiên, từ “sông mị Sa Pa”, “trên đỉnh Phù Vân” đến “huyền thoại hồ núi Cốc”, “mênh mông Tây Hồ”, với “Nha Trang thu”… Nhạc sĩ Phó Đức Phương cho biết nhiều bài hát mà tiết tấu giai điệu và ngôn ngữ được ông hình thành từ mộng mị hoặc trong chập chờn giấc ngủ. Trong khi giới trẻ bây giờ thích nhạc nước ngoài trào lưu nhạc thời trang cũng thu hút một số đông khán giả thị hiếu thẩm mỹ của công chúng lại phân tán, Phó Đức Phương vẫn tin vào sự lựa chọn của chính mình. Tìm đến, tái tạo các làn điệu dân ca luôn là khát khao của cả cuộc đời ông. Tác phẩm gần đây nhất “bài ca chim lạc” mang đậm âm hưởng của tuồng với sự thể hiện của tam ca MTM Minh Anh, Trang Nhung, Minh Ánh và 20 nghệ sĩ tuồng đã gây ấn tượng mạnh mẽ nhất trong chương trình duyên dáng Việt Nam 9. Và với ông mỗi tác phẩm ra đời lại là một sự khởi đầu cho hành trình tìm đến miền khát của riêng mình.
Phương Lan -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 27(131)2000.